Tên sơn tặc thủ lĩnh không ngờ mình lại ra sớm đến vậy. Hắn từ trước đến nay trải trăm trận trận nào cũng chơi đến cả canh giờ không hề mệt mỏi. Ngay cả bọn kỹ nữ hạng nhất cũng bị hắn lén bắt về phang đến tơi tả. Vậy mà hôm nay chưa đến năm phút đã phải quy hàng một đứa con gái chưa rõ lai lịch, làm hắn vô cùng bực tức. Phần vì chưa kịp nếm hết vị ngon ngọt của con mồi thơm ngon kia. Phần vì không muốn bị mất mặt trước bọn đàn em, bèn làm bộ ra chiều hào phóng nói:
– Hôm nay lão gia các ngươi bắt được con mồi ngon thế này chơi một mình cũng uổng. Các huynh đệ cùng lên đi!
Đám lâu la kia nghe vậy thì mừng rơn, tên nào tên nấy giẫm đạp lên nhau mà nhào đến. Nguyên vì trước nay bọn này sống trong nơi rừng cốc âm u ít người lai vãng. Mỗi lần bắt được đứa con gái nào đều phải để tên thủ lĩnh chơi trước rồi mới tới lượt bọn chúng. Nhưng thủ lĩnh của chúng thì dai sức lạ thường. Cứ mươi đứa thì hết tám chín đứa ngã lăn ra bất tỉnh sau khi bị gã hãm hiếp. Nên đến lượt chúng thì chẳng còn lại gì. Hôm nay thấy đại ca của chúng mở lượng cho bọn đàn em thì mừng sao kể xiết. Bọn chúng mấy tháng nay chưa hề được nếm đến vị đàn bà, cả lũ cùng nhau ùa lên giằng xé thân hình nóng bỏng của Nguyệt Thư.