(Mình bận rồi, hôm nay kể được đến đây thôi, đây là cô giáo mình, tên cô không phải Hải Anh, mình không muốn nói thật, chuyện của mình từ lâu lắm rồi, giờ mình đã 26 tuổi, đi tù mất mấy năm mới được ra tù, tất cả kí ức mình không thể nhớ hết được, nhớ gì kể nấy thôi, mình cũng không thích kể dài dòng vì chuyện của mình còn dài lắm. Cô về dạy tăng cường cho trường mình có một năm học thôi, mọi thứ đều như cái duyên khi cô ở ngay cạnh nhà mình, dạy luôn lớp mình. Lần đầu tiên của mình với cô cũng khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3, thế nên cô không phải người con gái dễ dãi, tất cả đều có nguyên do rồi mọi người sẽ hiểu.)
(Hôm nay lẽ ra phải đi làm rồi, nhưng mà chán chán, sáng gọi điện xin sếp cho nghỉ, bảo là mệt, ngồi nhà lượn lờ FB, đọc tin vớ vẩn, xong nghĩ đến câu chuyện mình đang viết dang dở, tranh thủ tý thời gian, viết tiếp cho anh em đọc, chiều còn loanh quanh đây đó nữa)
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đơn giản và hàng ngày tôi sẽ được hôn lên cặp vú no tròn, vuốt ve vòng eo con kiến hay nắn bóp bộ mông nẩy nở của cô. Nhưng tôi đã quá ngây thơ trong lúc ấy, cái ham muốn của một thằng bé đang tuổi khám phá khiến tôi không ngờ rằng cái điều kiện cô đưa ra không hề dễ dàng chút nào. Tôi giống như đang chơi một trò game hentai và chơi ở lever max. Hôm đầu tiên, game over, hôm thứ hai game over, và còn nhiều ngày khác game over nữa. Lý do tôi thua cô là bởi vì hôm nào tôi cũng mắc phải lỗi gì đó, mà cô lại yêu cầu phải chuẩn 100%, tôi đúng là ngu mà, trẻ con thì không tính bằng người lớn được. Nhưng cái trò chơi cô đưa ra này, càng chơi tôi càng ham, càng thua tôi càng quyết tâm phải chơi cho bằng được. Hơn một tháng đầu tiên, tôi out hết, nghĩ đến thân thể cô mà không làm được gì, tôi chỉ còn cách thủ dâm cho đỡ căng thẳng. Duy có một lần, làm xong bài tập nhưng vẫn sai, tôi chán nản, nói:
– Thế này thì bao giờ em mới được làm với chị.
– Thế nào, nản rồi à, thế thì coi như hết phim.
– Nhưng mà em không chịu nổi nữa chị ạ, em sợ em chết trước vì cứ phải chịu đựng thế này, hay chị cho em sờ một chút thôi.
Không biết lúc ấy cô nghĩ gì mà cô lại bảo:
– Ừ, cho sờ thôi, không được làm hơn đâu.