VN88 VN88

Truyện 16+ Em Tuyết Lê

Một hôm Tuyết Lê gửi cho tôi một tấm ảnh digital của nàng và con gái chụp nhân dịp Giáng sinh năm ngoái. Trông Tuyết Lê khác với trí nhớ ngày xưa của tôi rất nhiều. Tóc nàng cắt ngắn, mặt bầu bĩnh với cặp mắt to đen và miệng cười thật tươi. Nàng cao vừa phải, cỡ Thu Thủy nhưng có vẻ có da có thịt và mạnh khỏe hơn. Trông nàng ngăm ngăm, đẹp và duyên dáng như cô ca sĩ khích động sóng thần Mai Lệ Huyền của Sài Gòn năm xưa. Nhìn ảnh nàng hiện to trên màn ảnh điện toán, tôi hơi xúc động. Đầu óc tôi cố ôn lại những kỷ niệm xa xưa, nhưng tôi không nhớ nổi chuyện gì vì những cảm giác hiện tại đến với tôi như sóng biển.

Tôi quyết định gọi điện thoại cho Tuyết Lê ở sở. Nàng ngỡ ngàng khi nghe giọng tôi, nhưng không biết sao nàng gọi tên tôi ngay: “Hi, anh Khanh đấy hả, sao bây giờ anh mới gọi em?” Câu nhập đề trực khởi của nàng làm tôi hơi bối rối. Tôi kiếm vài lý do vu vơ trả lời nhưng mayTuyết Lê cũng chuyển qua đề tài khác. Nàng khẩn khoản mời tôi qua thăm mẹ con nàng. Sau khi trao đổi mấy câu về gia đình, việc làm, chúng tôi gác máy.

Gần lễ Phục sinh năm đó, tôi lấy cớ đi dự hội nghị qua thăm Tuyết Lê. Thu Thủy không để ý gì cả vì tôi đi xa nhà khiểu này rất thường, mỗi năm hai ba lần. Khi chở tôi đến phi trường, nàng dặn tôi nhớ mua quà cho cu Việt. Sau hai ngày hội nghị chán ngắt, tôi gọi điện thoại mời Tuyết Lê đi ăn tối. Lái chiếc xe thuê đến nhà nàng, mà đầu óc tôi trống rỗng, tâm trạng hoang mang.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.