Lúc tôi tỉnh dậy đã là 8 giờ tối rồi. Lúc ấy tôi rất hốt hoảng khi thấy trên người không một mảnh vải che thân đang phân vân không biết chyện gì xảy ra thì bốn thằng bạn mở cửa phòng đi vào. Thằng lúc nãy nói sao cô em cưng của anh đã không hả. Tôi ngơ ngác hỏi đã cái gì và các anh đã làm gì tôi, áo quần tôi đâu hết rồi. Tên ấy đáp té ra em vẫn chưa hiểu chuyện gì sau. Tôi liền sực nhớ thì ra là bọn bây đã dụ dỗ tao đến đây để rồi hảm hiếp hả? Đồ khốn nạn tao sẽ đi báo cảnh sát cho coi. Hắn liền nói: thì mày cứ đi báo đi đâu phải tụi tao hãm hiếp mày. À mà mày liệu có bước ra được khỏi chỗ này hay không cái đã. Khi hắn vùa dứt lời tôi liền vùng dậy bỏ chạy nhưng vừa vùng dậy đã bị hắn cùng những tên kia đẩy văng xuống giường trở lại. Đồ khốn định bỏ chạy hả và vả vào mặt tôi mấy cái thật đau điếng . Mấy ông đây còn chưa được hưởng mà mày định về sao hả con. Về sau được mà về. Tôi nói mấy thằng khốn tụi mày đã hãm hiếp tao rồi còn muốn gì hả. Hắn đáp vừa rồi hãm hiếp mày là ông thương nhân người Nhật qua đây chơi tìm mua gái trinh nên tụi tao đã dụ mày để bán cho gã Nhật đó để lấy tiền cùng với tiền mà mày mang tới đó đồ nhà giàu mà ngu. Lúc ấy tôi sững sờ hết sức những đứa bạn bè trong lớp cùng tuổi với mình mà lại làm chuyện tồi bại để hãm hại đời mình.