Nhưng sức người có hạn, Trung dù khỏe mạnh và lão luyện trong ái ân cũng không là trường hợp ngoại lệ: Hắn bắt đầu thấy đuối sức. Trung thoạt nghĩ đã đến lúc bái biệt hai nàng tiên của hắn, giống như chuyện lac Thiên Thai của Từ Thức. Vậy mà hắn cũng không cưỡng nổi nhục dục cám dỗ. Hắn vẫn miệt mài trong những cuộc truy hoan không ngừng nghỉ. Hắn chậm dần trong nhip chơi, nhiều lúc hắn thấy hắn vùi người ngủ những giấc ngủ ngầy ngật…
Trong giấc ngủ, hắn mơ màng thấy Mỹ Tiên trong chiếc vòng con rắn đỏ, hai con mắt rắn lấp lánh nhìn hắn, hắn dang tay định ôm nàng vào lòng thì đột nhiên người con gái nhe chiếc răng nhọn. Hai cái răng nanh nhọn hoắc, cái răng nhọn của rắn, lưõi nàng lè ra thụt vào….
Trung hét lớn vì sợ, hắn tỉnh giấc. Ðịnh thần hắn nhìn quanh, trên giường ngủ rộng chỉ có một mình hắn, ánh đèn lờ mờ tỏa. Trung cảm thấy mình như không còn một chút hơi sức, hắn cố gắng nhấc cánh tay, nhưng không nhúc nhích được. Hắn hơi hoảng hốt, nhưng tự giải thích có lẽ là do hắn hao tổn quá độ trong những cuộc làm tình dữ dội với hai người đẹp. Trung với tay gạt cái mền mỏng, tay hắn chạm phải cái vú trắng căng tròn. Trung đột nhiên giật bắn mình, hắn vung tay xoa lên ngực hắn. Quái lạ, bộ ngực lực sĩ của hắn sao mềm trắng như vú con gái. Trung cấu tay vào người, hắn nghĩ hắn đang nằm mơ. Trung cảm giác được cái đau từ tay hắn. Hắn biết hắn không phải trong mơ. Trung xoay người nhìn vào cái gương trên vách tường. Bóng hắn phản chiếu trong đó.
Hắn thét lên môt tiếng hãi hùng…