Ông Châu cười khà khà:
– Khá khen cho em giỏi thật. Nói thật, đúng vậy, anh là Việt kiều Mỹ, nơi này cũng là nơi mát xa đầu tiên anh đến. Không ngờ anh gặp được em, anh thích quá. Nếu Thuý bằng lòng, anh sẽ nuôi em suốt đời mà.
Thốt ra câu nói vừa rồi, trong tâm trí ông Châu không khỏi chới với, ông không biết mình có lỡ lời không, người ta có ai lại đi lấy mấy loại gái mát xa mà làm vợ chứ. Nếu bạn bè biết được chắc chúng sẽ cười cho là “dê già mà ham cỏ non”. Nhưng ông vội xua đuổi đi ý nghĩ ấy. Ông thấy Thuý là một cô gái cũng dễ mến, chắc có lẽ cũng vì gia đình nghèo nên mới kiếm mấy công việc này làm thôi, chứ nếu con người ta nhà có của ăn, của để thì ai mà lại tha cái nghề này vào thân. Con người ta ai cũng có cha sanh mẹ đẻ, có lẽ vì cuộc sống khốn nạn, phải sống đấu tranh với cái nghèo, đành cam chịu làm những nghề mát xa, mát gần này. Thấy Thuý chìu ông hết cỡ, ông Châu còn nghĩ thêm, có lẽ trời sinh ra những ông Việt Kiều như mình là để cứu vớt những cô gái đáng thương này ra bể khổ. Phải rồi, nếu mình không câu nệ đến tiểu tiết thì há gì cần để ý đến lời đồn đại của thiên hạ. Nếu cưới Thuý về rồi rước sang Mỹ, ông sẽ cho nàng một cuộc sống mới, thì có ai biết được Thuý xuất thân là cô gái mát-xa? Làm gì có ai biết chứ.