Thật ra Dũng cũng thích Trâm, Trâm ngoại hình đẹp thân hình cân đối vì thường đi bơi, nói chuyện hoạt bát ồn ào, thích náo động, thích ăn diện, hợp với sở thích của Tuấn. Trâm còn có năng khiếu đặc biệt là giả giọng nói rất tài. Có lần Trâm giả giọng nói của Thoa, em gái cuả Tuấn mà ngay cả ông Ngô cũng không nhận ra. Bố Tuấn, ông Ngô còn nhận Trâm là con “nuôi” nữa. Mỗi lần Trâm gặp ông, gọi ông là bố giống như Tuấn vậy. Tuy nhiên, có một hôm ông Ngô gọi Tuấn vào nói riêng với Tuấn.
– Bố biết con thích con Trâm em thằng Hiếu, nhưng vì tương lai bản thân mình con phải suy nghĩ kỹ mớI được.
– Ơ hay! Chính bố cũng khen nó đẹp thông minh ra phết ! Bố còn nhận nó là con nuôi của bố mà.
– Bố biết ! Nhưng gia đình nó không phải là gia đình cách mạng! Thậm chí Ba con Trâm hồi xưa từng đi lính Ngụy nữa.
– Thời biểu này cái đó có quan trọng gì đâu. Tuấn phản đối.
– Nhưng nếu con muốn có tiền, quyền lực thì phải nghe lời Bố. Lúc con vừa có tiền vừa có quyền, đứa con gái nào con muốn chả được.
Ngẫm nghĩ lời ông Ngô, Tuấn thấy đúng và nghe theo lời ông. Sau khi Thoa đi lấy chồng được 2 năm thì Tuấn cưới vợ. Một cô gái người gốc Nghệ An, lớn hơn Tuấn 5 tuổi, lại hô răng, con duy nhất của một Ủy Viên Thường Vụ Trung Ương Đảng. Đám cưới xong, sau một tuần trăng mật ờ Havana, Cuba. Cô ta trở lại công việc làm trong Bộ thương mại, chức vụ cô khá lớn nên thường đi Liên Xô, Tiệp Khắt, Đức, Ba Lan liên miên ít khi có dịp về với chồng. Thì ra ông bố cô không muốn cô bị mang tiếng “ế chồng” nên phải sắp xếp như vậy. Trong hai năm trời lấy nhau vợ Tuấn chỉ trở về nhà chừng 3, 4 lần gì đó.