Trâm nằm vật xuống giường khóc nức nỡ, sao nàng lại khổ thế này. Nàng cảm thấy đầu óc rối tung, những ngày tốt đẹp của nàng và Tuấn sắp vỡ tan. nảng còn biết rõ Tuấn rất sợ bên gia đình vợ, ngay cả bố Tuấn, ông Ngô lúc nào niềm nở o bế nàng dâu, mặc dầu có mấy khi ông gặp mặt. Chuyện này làm lớn ra không chừng cả Tuấn lẫn ông Ngô, bố nuôi nàng đếu bị mất việc. Mệt quá nàng nằm thiếp đi.
“Hôm nay em sao vậy Trâm” nằm một tay vừa xoa lưng nàng, còn tay kia Tuấn cầm điếu thuốc ba số, hắn rít một hơi mạnh đầu thuốc đỏ rực lên. Hai người vừa làm tình xong. Trâm nằm kề đầu vào vai hắn vẫn yên lặng. Nàng thở dài rồi nói:
– Thằng Dũng nó đã biết chuyện hai đứa mình rồi anh.
– Dũng? Em của em hả? Làm sao nó biết được vậy ??
– Nó….theo dõi chụp hình em đến nhà anh, còn nửa nó lục tủ em kiếm thấy thuốc ngừa thai và toa thuốc em khám ở bệnh viện Da Liễu.
– Ha ha ha chắc nó kẹt tiền nên muốn bắt chẹt em phải không ?? Đừng lo, anh cho nó vài “vé” là xong ngay.
– Em đã gợi ý đó rồi, nhưng nó nói không cần tiền. Trâm ngần ngừ rồi nói.
– Vậy nó muốn xin em cái gì
– Em…..em…. em cũng không biết nữa
Tuấn nâng cầm Trâm lên, hôn nhẹ lên đôi môi nàng
– Em biết là phải làm mọi cách để bịt miệng nó lại không thì anh bị phiền phức lắm. Em hiểu mà phải không ? Dũng nó muốn gì vậy em ?
– Em biết chứ, nhưng mà ……
– Nhưng cái gì. Tuấn hơi bực mình lớn tiếng.
– Nó …nó nói là …là…
– Cái gì mà em cứ ấp a ấp úng hoài vậy?
– Nó…nói..là …nó….thích …nó ….. muốn …. em …
– Hả??? Muốn …. cái gì? Em nó gì vậy?? Hm….Không …lẽ…em nói … ý nó…là….muốn…chơi ..em
– Em…
– Đúng không ?
– ……….