Nhà Thắng ở cuối hẻm trong khu nhà nàng, Ba của Thắng quê ở Sóc Trăng, ra miền Trung làm công, rối lấy vợ ở ngoài này. Gia đình ông Sáu thợ hàn, tên mọi người trong xóm gọi Ba của Thắng, sau khi làm công thời gian, ông đả học được nghề thợ hàn để sinh nhai, có tất cả 6 người con, Thắng là con trai đầu. Sau khi học xong lớp 12, hắn ở nhà phụ giúp Ba hắn hàn các cửa sắt, những khung cửa sổ, những cái sườn xe mà người ta đặt. Những lúc nhà Trâm cần làm lại hàng rào, cửa sắt, sửa ổ điện, thậm chí trám lại sân xi măng phía trước nhà, Thắng đều nhiệt tình qua làm giúp.
Trâm biết đã từ lâu Thắng ưa thích nàng, nhưng trong mắt nàng hắn chỉ là đứa để nàng sai vặt, lo những công việc mà Cha Mạ nàng cần làm, nàng bảo gì hắn cũng làm, chưa bao giờ trái ý nàng. Hắn con nhà nghèo, học không đến đâu, mặt lại đầy mụn. “Ếch mà đòi lấy Hằng Nga” có lần Tuấn, người tình củ của nàng, đả từng nói như vậy, Trâm bật cười khúc khích khi nghe Tuấn ví von như vậy. Nàng không nhịn được thở dài, thầm nghỉ “Vậy mà không chừng bây giờ phải lấy nó!”. Trâm thật nghỉ không ra ngoài cách nào khác để thoát khỏi vòng tay tội lỗi của Dũng, đứa em trai loạn luân của nàng. Trâm đả quyết định. Cuộc đời nàng sắp bước vào một ngã rẽ mới.
– ………..
Đã từ lâu Hiếu thường nghỉ mình là một kẻ may mắn, lớn lên trong một gia đình có thể gọi là nghèo, phấn đấu học xong đại học, sau đó ra trường được có một chổ làm tốt, rồi lập gia đình, vợ đẹp con ngoan. Chàng cảm thấy mãn nguyện với chính bản thân mình, hồi con đang đi học, Hiếu đi dạy kèm kiếm thêm tiền để phụ giúp gia đình. Mặc dầu sau này đi làm và thường nhận những số tiền “phụ chia” gấp cả mấy chục lần lương hàng tháng từ tay Tuấn, anh rể của Hiếu, nhưng chàng vẫn sống đạo đức, không vì đồng tiền bị hủ hóa đi, những lúc Tuấn hoặc các bạn đồng nghiệp rủ đi “tươi mát” một tí, Hiếu đều từ chối. Chàng thường dành dụm tiền để giúp đở gia đình và lo cho các em đi học.