Lần đầu về, cả gia đình họ hàng ra đón hắn ở phi trường, mừng mừng tủi tủi sau nhiều năm xa cách. Hắn không khỏi chú ý đến cô bé tóc ngắn, đôi mắt to đen, phải một lúc sau hắn mới nhận ra Hằng, cô em gái út của hắn. Khi còn ở nhà, hắn thường chơi với thằng Hợi, em trai kế hắn, nhưng em hắn không may bị bệnh viêm phổi đả qua đời rồi. Con bé Hằng hay chảy nước mủi khi xưa nay là thiếu nử xinh đẹp.
Với nhản hiệu Việt kiều lại có tiền nên hắn được nhiều người ưa thích, hắn đưa cho Cha Mạ hắn số tiền lớn để sưa sang lại nhà cửa, cũng giống như những gia đình khác có con ở hải ngoại thường về giúp đở cho gia đình. Vũ nhớ lại, hắn nhớ rất rỏ, một bửa sáng thứ Bảy, hắn dậy rữa mặt rồi dự định đi ăn sáng, khi ra ngoài phòng khách thì Hằng em gái hắn đang chùi nhà, em hắn mặt đồ bộ cũng giống như những đứa con gái khác, cái áo hơi rộng một chút, lúc em hắn cuối xuống, xuyên qua khe cổ áo, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn đôi ngực nhỏ nhắn trinh nguyên của Hằng.
Hắn như chết sửng cho đến khi tiếng Mạ từ phía nhà sau kêu hắn vào ăn sáng. Cả ngày hôm đó và mãi mãi về sau, đôi ngực trần truồng của Hằng, chỉ một thoáng qua thôi, vĩnh viễn ở trong tiềm thức hắn. Hắn không thể nào gội rửa được những hình ảnh đó. Gần đến ngày về, lúc Hằng ngủ trưa, hắn lẽn vào ngắm nhìn nàng, nhưng lúc đó hắn chỉ có dám như thế là cùng.