Vũ ngồi hẳn dậy, hắn ra dấu cho Loan. Loan hiểu ý, nàng đứng lên vào phòng tắm để sửa soạn cho quần áo chỉnh tề. Vũ vừa mở cửa vừa nói “Đi đường mệt quá, mới nằm xuống là thoáng đi mất”. Chờ anh tí nha, để anh rữa mặt cho tỉnh ngụ đã nhé.
Cả nhóm đi thăm các thắng cảnh nỗi tiếng nhất của Đà Lạt, tháp (suối), đường phố, chợ búa. Vũ va Loan tay trong tay với nhau, vừa đi vừa cười, chỉ chỏ, giống như một đôi tình nhân, hay đúng hơn là đôi vợ chồng son có khác? Tuấn và Hằng cũng vui vẽ không kém, cả hai cùng vai sánh vai đi song song với nhau. Tuấn vừa nói truyện vừa làm trò làm Hằng cười lăn liên tục, thỉng thoãng nàng còn lấy tay đập vào vai của Tuấn. Chỉ có Dũng lủi thũi đi một mình khúc cuối, nhưng miệng hắn đang tủm tỉm cười vì hắn đang toan tính cho “việc” tối nay.
Khoảng hơn 6 giờ, cả nhóm ghé vào một nhà hàng đẹp nhất ở trung tâm thành phố, ngồi tầng trên gấn cửa sỗ có thể thấy hết những con lộ chính của thành phố Đà Lạt. Xong một bửa cơm thật là thân mật, vui vẽ. Tuấn đề nghị cả nhóm đi khiêu vũ cho đến tối mời về. Mặc dầu có hơi mệt một chút, nhưng cã Loan và Hằng đều tán đồng đề nghị của Tuấn, cả hai đều còn rất trẽ, nên họ rất ham vui.
Trong vũ trường CARAVEN không khí thật tưng bừng ồn ào, người đông chật kín, trẻ có, già có, họ ăn mặc thật mô đen, thật mát mắt. Tất cã mọi người đến đây chỉ có mục đích duy nhất: “hưỡng thụ” không cần biết đến ngày mai sẽ ra sau.