Tuấn cuối xuống vừa cởi áo Hằng vừa lảm nhãm một mình:
– Thật là uổng phí! Mấy khi có dịp được hiếp cô em gái xinh đẹp như thế này đâu?
– ..Không được…đừng…đừng làm vậy…..Anh Vũ ơi …cứu em …cứu em …anh Vũ ơi. Hằng cố gắng chống cự lại, nhưng hai tay nàng không còn hơi sức. Bây giờ ngay cà một đứa con nít nàng cũng không chống cự nổi huống chi là gã đàn ông khoẻ mạnh như Tuấn.
Tấm áo được vứt xuống sàn nhà, một bên xu chiêng của Hằng trễ xuống, tuột khỏi một bên vai, bầu vú trắng ngần với đầu vú nhỏ màu hồng nhạt vương lên trông thật khêu gợi.
Vũ đôi mắt sáng rực lên nhìn chăm chú vào đầu vú của cô em gái xinh đẹp đang lõa lồ trước mặt hắn. Tuấn liếc nhìn Dũng mĩm cười, bỏ mặc Vũ đứng đờ người ra, hắn kéo tay Dũng đi qua chổ giường Loan đang nằm co ro. Ánh mặt Loan hiện lên nỗi sợ hải khi thấy Tuấn và Dũng bước lại gần giường của nàng.
Mặc dầu đang bị thuốc khích thích hành hạ, cơ thể nàng như cơn sốt cao độ, nhưng Loan vẫn nghe và hiểu được những lời nói của họ. “Thật là kinh khũng, …anh Vũ…tại sao …lại dám như vậy….em ..gái ruột…mà…trời ơi…loạn luân ..rồi còn gì?” Loan thầm nghỉ. Loan lùi lại sát thành giường, hai tay nàng bắt chéo ngang trước ngực.
Ánh mắt Loan như van xin Dũng Tuấn hảy tha cho nàng. “Đừng…đừng ..làm như vậy…tôi van xin các anh”.
– Chị dễ thương lắm! Hôm mới gặp chị lần đầu ở quán cà phê hôm nọ, em đã mong ước có ngày được ĐỤ chị. Hôm nay có dịp rồi. Dũng ngồi xuống một bên Loan, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của nàng.
– Dũng em thật là may mắn, có ông anh họ thật là quí hóa, nhường cho cô vợ mới cưới, vẫn còn trinh trắng cho em “hưởng”. Em thật là có diễm phúc đấy! Tuấn cũng ngồi xuống giường Loan, đưa tay ve vuốt đôi chân Loan.