Nó có vẻ ưng vì hai bàn tay quạt lia lịa, lúc giơ lên cao như bắt bóng, lúc ập vào hai vú, đè chặt lấy bàn tay của tôi đang măn ở đó, bắt bóp lòi kèn ra. Nói nào ngay, con nhỏ có vú có lồn bự, thứ này để rờ đã đời cũng không chán, nên tôi càng móc bóp tóe loe. Con nhỏ kêu ré ré lên”ya, ya”và trân mình cho tôi quậy đảo.
Một lát xem chừng con nhỏ đã tới độ hạ cơn hỏa, nó tỉ tê hỏi tôi: sao mày trốn mà còn tắt máy cell, bộ mày sợ tao ăn thịt mày hả. Tôi ngán ngẩm, trong đầu đánh lô tô, tôi không biết nói làm sao cho gẫy gọn ý. Con nhỏ nghe tôi im tiếng càng hỏi tới: mày câm rồi hả, sao hổng nói gì hết.
Tôi tìm cách hoãn binh. Tôi cấm cảu nói với nó: tao đang bóp vú và móc cào lồn cho mày nứng mà mày phá đám hoài, hay là mày muốn tao ngưng. Con nhỏ sợ liền, nên thôi không gặn hỏi nữa. Vậy rồi cái miệng không kịp kéo da non của nó cũng ti toe đía vô bằng được: nhưng hai đứa mình đang du dương thì mày dông tuốt. Bộ lồn tao mày đụ hổng đã hả.
Tôi biết có trốn vòng vo thì cũng không thoát nên bực mình tôi hét lên: mày nói con cặc gì vậy. Mẹ, đàn bà con gái mà cái lồn chần vần, nắc thấy tổ cũng rên chưa đã, bám theo mày để có nước đi nghĩa địa sớm. Thứ bự xư như mày chỉ để rờ rẫm, mò bóp hay cùng lắm là bú nút cho đỡ ghiền thôi. Còn đụ mày chắc là tuổi thọ lung lay sớm.