Nhưng không hiểu sao vẻ đẹp này không giữ được lâu dài. Con bé có vẻ chậm hiểu, nên cố chăm chú nghe. Tôi xoay câu nói mấy lần mới phán thêm: mày không lấy chồng thì còn đỡ, chớ có rồi chỉ năm trước năm sau là xệ. Tôi nói và uốn lượn bàn tay thành những đường vòng to tù vù làm nó cười nắc nẻ.
Nó chống chế: mày làm tao như con con bò không bằng. Nhưng quả thực tụi tao cũng có vậy, vì ở bên xứ nghèo nên nhín ăn, sang đây thừa mứa, ham ăn bù thành nên nỗi. Tôi lom lom ngó vào ngực nó và vói nhìn ra phía sau mông, nó hiểu ngay: ý mày muốn nói là sau khi đẻ vú và đít tụi tao lớn ra hả.
Con nhỏ nói tự nhiên như ăn cơm, uống nước. Tôi phải gật gù chấp nhận nó nói đúng. Sau đó, tôi ngồi vào bàn, con nhỏ xớ rớ đứng sát bên, chỉ các lời chép biểu tôi ghi. Tôi hít cái mùi Mễ thấy gây gây, nhưng hương phấn son và da thịt bù đắp làm cho tôi bung xung khó tả.
Mấy lần tôi định biểu nó lui ra để tôi tự làm một mình cũng được, nhưng con nhỏ rất hiếu khách cứ xà vào gần. Khổ quá, con nhỏ cúi thấp mà cái áo mặc lại hở rộng cổ làm tôi lính xính vì mớ dây lằng nhằng đeo trên người nó. Tôi bắt nín thở vì cặp vú nó bự xừ, nặng khiếp, muốn đè cái yếm đứt ra. Da con nhỏ trắng bóc, hai vồng ngực như hai bình tích đeo dưới cổ.