Từng bước thật chậm, Hợp đến ngồi bên cạnh giường, tay cầm bàn chân thon nhỏ của Hồng. Bàn chân trắng nuột với những ngón chân hồng hào. Hồng duỗi thêm một chân nữa kẹp cứng bàn tay Hợp, và nhìn Hợp khêu gợi:
– Có chuyện gì bí mật nói em nghe đi Hợp.
Hợp chẳng nói được gì. Bàn tay cứ vuốt vuốt chân Hồng mà mắt thì nhìn đắm đuối bộ ngực mời gọi của cô học trò. Thấy thế, Hồng lấy tay nâng nâng vuốt ve bộ ngực. Hợp nuốt nước miếng. Rồi Hồng dùng hai ngón tay kéo vạt áo lên dần dần, đưa cặp đùi trắng phau tròn nhỏ. Hợp hoa mắt. Hồn vía chàng nhưbị Hồng thâu hết. Chắc Hợp chẳng còn bí mật gì để nói nữa. Cái mưu thâm của Hợp đã tan như mây khói khi vạt áo của Hồng được kéo dần lên, dần lên. Mặt Hựp hồng tía. Mắt lờ đờ. Mọi ngày Hợp đẹp trai, rạng rỡ, tinh anh là thế, mà bây giờ như con gà mắc mưa. Cái vạt áo chỉ được kéo lên ngang gối rồi thôi Hờ hững, tức ngang, như bản nhạc nửa vời.
Hợp quỳ hai chân xuống thảm, cúi sát mặt hôn bàn chân xinh xắn của Hồng. Hồng rút chân lại, tinh quái nói:
– Anh chưa nói chuyện bí mật cho em nghe mà. Anh Hợp!
Nhìn Hồng như van lơn, mặt Hợp trông thảm hại thấy rõ. Hợp chới với vì không ngờ trước được cô học trò cao cường đến thế. Hồng vứt xấp hình vung vải trước mặt Hợp và hỏi:
– Có phải đó là chuyện bí mật anh muốn nói đó không?
Hợp gục mặt xuống vì ngượng có, vì choáng váng có Anh nói:
– Hồng, tha cho anh. Em bật mí hết rồi. Còn gì để anh phải nói. Anh chưa thầm phục ai như em. Tha cho anh đi!
Hồng vẫn mỉm cười tinh quái. Rồi bằng hai ngón tay, Hồng vén vạt áo lên tí nữa, ngưng lại, và hỏi Hợp:
– Muốn em vén hết bí mật lên không?