Tôi gật đầu hôn chàng. Điều đó tôi nhất quyết phải làm. Khi về đây tôi có mang theo một chiếc đồng hồ đắt giá, một tấm lắc vàng hai lượng, một giây chuyền mang chữ T và H để tặng chàng. Trong thâm tâm tôi, tôi đã sắp sẵn dự tính, Thành sẽ cùng tôi sống ở căn nhà mà ông Vi đã mua cho tôi ở Hàng Xanh. Tôi sẽ lấy Thành hắn hòi, công khai, sẽ đẻ con cho chàng. Vì đó là tình yêu. Lời thệ nguyện của tôi với Thành là đá vàng. Nhất định như thế. Tôi còn có giao hoan với ai thì đó cũng chỉ là uống nước qua đường. Như tôi đã nói, tôi sống tự nhiên. Đói thì ăn, khát thì uống. Không kềm hãm, trói buộc. Miễn sao tình yêu tôi trao cho Thành vẫn là Thái Sơn, vẫn là biển cả.
Tôi liếm dần xuống. Lưỡi tôi nhẹ nhàng, từ tốn đi trên da thịt Thành. Hàng triệu ốc trâu của Thành nổi lên khấp người. Chàng uốn éo, vặn mình vì cảm giác khoái lạc liên tục tấn công chàng từ lưỡi tôi. Tôi nâng đít Thành lên cao, bắt chàng banh rộng háng ra.
Lần đầu tiên trong đời Thành, cũng là lần đầu tiên của đời tôi. Tôi cho iưỡi vào hậu môn Thành nhấn sâu vào, sâu vào, và ngoáy nhẹ. Thành hét lên vang nhà. Cô Út và Hồng cùng hét theo. Lạ lùng quá Ly kỳ quá. Họ chưa thấy ai làm như thế. Toàn thân Thành rung theo khi chiếc lưdi tôi thụt vào, lấy ra tữ lỗ đít Thành. Chàng bấu chặt đầu tóc tôi. Chàng ngắt mạnh đôi tai tôi. Hai chân chàng vòng trên lưng tôi, cà lên cà xuống. Vì quá yêu Thành, tôi không còn thấy gì là dơ bẩn. Tôi chỉ muốn làm bất cứ gì cho Thành lên trời mây, cho chàng chẳng thể nào quên nổi hình bóng tôi. Đã bảo tôi có thể chết cho Thành cơ mà. Tôi dám hy sinh cho Thành hưửng cô Út thì sá gì những điều hạ tiện như thế này đây? Vì muốn Thành hưởng của lạ, tôi hồn nhiên và sẵn sàng chấp nhận để Thành ôm đụ Hồng cả buổi chiều. Đấy, tình yêu mênh mông là như thế, là vĩ đại như thế. Thành la lên:
-Trời ơi! Mình ơi! Anh… chưa… bao giờ… hưởng cái sướng này, mình ơi! Em muốn làm anh mê em phải không? Anh yêu em như thế vẫn chưa đủ sao, hả mình?