Lúc đó một tay tóm chim, một tay đóng cửa, và tôi đang lo đái hơn lo nhìn nên cũng chả nhìn thấy cái của quí của chị Hương ra sao. Tôi đứng ngoài cứ kêu: « chị Hương ơi, nhanh cho em đái với, em mót quá rồi nè » Tôi cứ ôm chim và van vỉ cho đến câu thứ 3 thì chị Sương mở cánh cửa định đi ra. Thấy cửa hé, tôi lách nhanh vào, và không chờ khép cửa lại tôi vạch quần đứng xoay người ra và, tồ tồ một bãi. Lúc tôi lách vào chị Hương cứ nhìn mặt tôi chằm chằm, hình như khó chịu lắm, cho nên lúc tôi xoay người vạch quần thì có lẽ chị cũng đã thấy đại bác thần công của tôi. Lúc tôi kéo quần lên chị Hương vẫn đứng ở cửa nhìn tôi như lúc tôi vào, nhưng lúc này là một cái nhìn gì đó lạ lắm, tôi không biết là chị đang khó chịu hay là lạ lẫm.Thấy vậy tôi nhe răng ra cười giảng hoà rồi cố lách ra. Cửa nhà cầu tuy nhỏ thật nhưng nếu chị Hương đứng ngang và tôi lách ngang qua thì cũng cùng lắm là chạm sượt áo vào nhau. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến hay do tôi mải chơi mà cuống lên cố lách qua thành thử cái chân trái chết tiệt hay may mắn mà tôi không biết lại vấp trúng cái bậc cửa thành ra tôi ngã chúi xuống khi đứng giữa cửa và chị Hương. Theo bản năng con người hai tay tôi đưa lên quờ quạng cố bám lấy cái gì để khỏi ngã. Và tôi vồ được chị, ôm lấy chị Hương, cả mặt áp vào vú chị kéo chị ngã xuống và tôi nằm đè lên chị khi con chim của tôi cũng va mạnh vào cái bướm của chị. Dù cách ba lớp quần nhưng tôi vẫn thấy cái gì đó làm người tôi tê dại đi, chị Hương ra sao thì tôi không biết. Chỗ đầu chim tôi thấy ươt ướt. Tôi ngã không mấy đau vì hai vú chị Hương, dù nó không to như trái bưởi nhưng cũng phải cỡ trái cam rồi, mà với tôi nó cũng to như cái đầu bé nhỏ của tôi vậy.Tôi lồm cồm bò dậy, sợ hãi nhiều hơn là ngượng, dù rằng tôi nhớ lúc tôi nằm đè lên chị tôi thấy ngượng lắm. « Chị Hương… có.. saooo không », tôi hỏi thử, thấy chị nằm im, mặt đỏ bừng, mắt nhìn tôi thao láo không nói gì. Tôi sợ quá rón rén bước qua. Vừa đi qua chị một quãng tôi vạch quần ra xem không biết cái của quí của mình có sao không nữa mà sao thấy quần ướt ướt, không biết có chảy máu không. Lúc này tôi mới thở phào khi biết rằng cái ướt đó chỉ là nước đái vì tôi mải chơi chưa kịp đái hết còn bỏ sót lại một ít. Lúc tôi bước chân vào phòng khách định mở cửa phòng chị để vào qua đó phòng đó sang phòng thăng Long chơi tiếp. Cùng lúc tay tôi đặt lên tay nắm cửa thì tiếng chị Hương gọi giật lại: « thời đó mấy nhà ở khu tập thể hãy còn hố xí ngồi xổm, Dương,… làm ngã người ta rồi bỏ đi thế hả ».