Tôi không ngờ con nhỏ đến bây giờ vẫ bị xúc động về mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Trang nằm trên giường vừa khóc vừa lẩm bẩm bảo tôi về. Bây giờ bé có đứng dậy dắt tôi ra cửa tôi còn chẳng về nữa là em chỉ nói không thôi. Thời cơ đến rồi thì phải tiến hành thôi chứ biết làm sao được đây. Tôi lại ngồi trên giường đưa tay ra vuốt tóc em. Tôi bảo em đừng khóc nữa. Trang thấy vậy liền lấy tay gạt tay tôi ra. Em nói trong tiếng nấc.
– Anh không về đi còn ở đây làm gì. Anh nói tôi như vậy còn an ủi gì nữa. Hối hận về điều mình nói ư. muộn rồi đó. Tôi hận anh căm thù anh suốt đời (hận hay căm thù thì ít nữa lại càu xin tôi đút cặc vào lồn bây giờ chứ lị).
– Anh đâu muốn nói em vậy đâu. những lời anh nói lúc đó toàn là nói dối cả đấy mà.
– Anh nói thế ai mà tin. Anh nghĩ tôi là đứa bé học lớp 4 như trước sao mà dễ bị anh lừa. dẫu sao tôi cũng 16 tuổi rồi chứ bộ.
– Anh biết là em thành thiếu nữ rồi thế nên xinh đẹp là điều hiển nhiên mà.
– Anh là đồ lẻo mép ăn nói tráo trở vừa chê người ta giờ lại khen rồi. vậy thì ai mà tin cho được.
– Vì muốn cho em khóc để bây giờ anh thể hiện xem còn dỗ được em nữa không thì em phỉ khóc thật thì anh mới làm được chứ lị.
– Thé anh định dỗ tôi bằng cách nào bây giờ. nếu anh không làm tôi hết khóc thì là anh lúc nãy nói thật đấy nhé.
– được rồi nhưng em phải tham gia với anh đó
– tôi sẽ tham gia cùng.
– Nhưng em thích chơi trò gì nào
– Trò gì là anh phải nghĩ ra nhé
– Hay là chơi cô dâu nhé
– Trò đó chán lắm
– Hay anh kể chuyện cho em nghe nhé. Em là nhân vật nữ chính. Mấy trò đó tôi đã được anh bày cho rồi. Bây giờ không thích làm lại nữa đâu. Nghĩ cái khác đi
– Ah anh nhớ ra rồi lần cuối cùng anh dỗ em anh em mình chơi trò người mẫu thời trang em làm người mẫu mặc thử đồ. Anh thấy em có vẻ như rất thích trò đó đấy. mà trên giường em cũng có cái bọc quần áo này. Thật là trùng hợp với khung cảnh năm xưa đó. Hay anh em mình chơi trò này đi.
– Anh đúng là khôn lỏi biết vận dụng các thứ ngay trên giường của tôi. Chơi thì chơi sợ gì nhưng không biết tôi còn thích trò này không.
– cứ chơi thử đi có mất gì đâu mà ngại chứ. Em thay bộ này nhé. Tôi tìm trong bọc chỉ thấy quần áo dài thôi không thấy đồ lót đâu cả. Nên vưt cho em một bộ.
Truyện Người Lớn – Gần Nhà Phần 2
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113