Phải từ từ đã, không hỏng việc hết. Tôi mới để im, nhè nhẹ kéo ra một ít rồi mới nhịp thử. Ọôc. Oạch. Tốt. Vẫn mới có phân nửa. Tôi ngừng lại một xíu, để cho cô cảm thấy sự hụt hẫng và chờ đợi. Rồi đây. Cô lấy tay níu chặt hông tôi, rút lại để tôi vào sâu hơn. Đâu có dễ vậy, tôi cố gắn xoay nhẹ và còn kéo ra thêm một tí.
Phập! tôi đẩy thật lực, và nghe cô kêu lên một tiếng và nhổm hẳn dậy, khiến ở trong cô càng xiết chặt tôi hơn. Nhưng đã muộn, tôi không kiềm giữ được nữa, bắt đầu thúc liên tục như giã gạo trong khi cô nàng như con cá mắc cạn, giãy dụa, miệng há ra hớp lấy không khí và cứ ú ớ kêu lên câu gì không rõ. Nữa… nữa… nữa…. Nữa này! Tôi ra ngay khi đang thục, sẵn đà bồi luôn vài phát trước khi gục hẳn. Tôi nghe mình thở phì phì, vẫn nằm đè trên người cô và chưa rút ra. Ở dưới cô nằm như đã chết, cũng thở dốc. Mãi đến năm phút sau tôi mới nghiêng người, rút ra và thắt cái bao lại. Ùa, ra rất nhiều!
Tôi nằm đó và cô gối đầu lên tay tôi, úp mặt vào ngực, yên lặng. Chẳng khắc mấy so với cô người yêu cũ của tôi (em ơi, em đang làm gì đó, giờ này??). Một cảm giác nhẹ nhõm, rã rời, nửa thức nửa ngủ khiến tôi cứ nằm như thế một lúc lâu. Cảm giác có một giống cái, trần truồng, mát mẻ, áp vào da thịt mình thật là dễ chịu.