**—–*—–**
Và thời gian sứ thế cứ trôi đều đều. Những ngày ba mẹ tôi đi vắng tôi vẫn qua nhà Nga ngủ chung. Thậm chí có lúc tôi nghĩ rằng tụi tôi mãi luôn bên nhau nếu như không có một sự kiện sảy ra hai năm sau đó.
Một hôm cha tôi nói với mẹ tôi khi tôi đang học bài trong phòng:
-Mình nó à! Tôi định bán nhà và khu vườn để lên thành phố lập nghiệp. Bà nghĩ sao?- Ba tôi nói với giọng ôn tồn.
Má tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời:
-Thôi thì tùy ý ông. Nhưng còn chuyện học hành của thằng Minh thì ông tính làm sao.
-Năm sau nó cũng hết cấp một rồi, tôi định cho nó lên đó học tiếp luôn.
Tôi vô tình trộm nghe được cuộc nói chuyện mà lòng buồn man mác. Vậy là tôi sẽ phải sa rời chốn này, nơi mà tôi đã từng lớn lên, từng có một tình cảm đặc biệt với Nga, người mà tôi hằng yêu mến. Tôi nức nở chạy qua nhà của Nga. Sau khi tôi kể cho Nga nghe tất cả, nét mặt Nga liền thay đổi rõ rệt, hiện lên một nổi buồn vô tận. Càng nhìn thấy Nga buồn tôi lại càng không giử được giọt lệ cứ tuôn rơi. Hai đứa tụi tôi ôm nhau và khóc. Những giọt nước mắt như cùng hòa quyện vào nhau. Những giọt nước mắt ấm ấm của sự nuối tiếc và chia li.
Nga chạy thẳng vào nhà lấy ra một đôi hoa tai. Nga nói:
-Minh hãy giữ một cái làm kỷ niệm, cái kia Nga giữ. Mong rằng mỗi khi Minh nhìn đến nó thì Minh cũng luôn nhớ về Nga.
Tôi ôm Nga, hai đứa ôm nhau say đắm như không muốn lìa xa nhau.
?
Những ngày sau đó tôi ráo riết chuẩn bị bài vở cho kỳ thi cuối cấp còn cha mẹ tôi thì lo thu xếp giấy tờ để bán đất và mua nhà trên thành phố. Cũng vì thế, tôi ít gặp Nga. Kỳ thi xong, mọi thủ tục về nhà đất cũng xong luôn. Tôi rời quê lên thành phố, một chốn xa lạ và đầy rẩy những bon chen.