VN88 VN88

Xem truyện hay cô Mai quyến rũ

Dì quay phắt lại nhìn anh, kịp thấy anh đang áp chiếc khăn len vào mũi mà hôn. Dì vẫn đứng đó, phóng cặp mắt đẹp thần sầu nhìn anh thương hại. Lòng anh lại thảng thốt lo sợ Dì sẽ đuổi anh ra khỏi phòng sau khi đã dí tấm hình vào tay anh.

Nhưng không! Tất cả trở về im lặng. Sự im lặng nặng nề ghê sợ, vì không biết cái gì xảy ra sau đó. Dì vẫn đứng đó cách anh hơn hai thước, vẫn đôi mắt của giai nhân tuyệt sắc, nhìn chăm chú về anh, nhưng không sắc và không nghiêm trang như trong lớp học, mà dịu hiền nhân từ, độ lượng cộng với chút thương yêu. Có lẽ vì thấy anh tội tình đang thân thương ôm chiếc khăn quàng mới tinh mà hôn như đoá hoa. Anh thuộc loại to con nên mới 13 tuổi mà trong như đã 15, 16. Anh cao bằng Dì chứ không ít, mà dáng dấp thì thật lá quỷnh, nhà quê, nếu không muốn nói là ngáo. Lạ một điều là đôi chân anh không nhúc nhích được. Và đôi bàn tay cũng cầm khư khư hai đầu khăng quàng len của Dì mà chịu trận. Mắt anh ngơ ngác. Có lẽ vì cử chỉ tội tình đó, Dì Marie đã tiến đến anh một bước. Rồi đứng lại. Hình như Dì muốn làm một cử động nào đó, mà sao Dì không dám. Có cái gì vô hình chận đứng Dì lại, không cho Dì tiến xa hơn.

Anh nhìn gương mặt nhân ái của Dì, nhất là đôi mắt như cặp nam châm, thu hút hết hồn anh, làm đôi chân anh càng như tê liệt. Cái đẹp chứ không phải uy nghiêm của đôi mắt Dì rõ ràng đang thôi miên anh. Dì bước vòng qua, lại khoá nhẹ cửa. Từ phút đó anh yên lòng là mình sẽ không bị đuổi về, chứ không biết đó là cử chỉ cố ý của Dì không muốn ai vào bất tử.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.