VN88 VN88

Xem truyện hay éo le cuộc tình

Không rõ có phải vì tôi hung hăng phá phách om sòm giữa đêm khuya, làm cho hàng xóm mất lòng mất bề chăng, mà bao nhiêu người ào kéo vào đè chặn tôi lại. Người giữ chặt tay, người ôm cứng chân, người lăng xăng tìm dây trói tôi lại, bó rọ như đòn bánh tét. Tôi nghe có tiếng nói: thằng này nó điên rồi, phải cột đầu nó lại, không thì nó đập phá hư hại hết. Tôi van xin, lạy lục chẳng ai chịu nghe cho. Một vài cụ già, một vài cô gái thấy tội, cất tiếng xin hộ, nhưng giọng các ông gạt phăng đi: nó vờ vĩnh để các bà, các chị động lòng, thả nó ra là nó lại hung bạo ngay.

Tôi giận quá, đạp chưn vung tay để cố thoát, nhưng càng vẫy vùng chừng nào thì các mối dây cột càng thít chặt lại. Tôi nằm thở hồng hộc như con chó chờ người ta thọc huyết để nấu rựa mận. Tôi thở dài não nùng, tự thương cho thân phận chó má của mình.

Đúng lúc đó thì tôi nghe có tiếng chân bước dồn dập xuống thang. Một bóng người nào đó chạy vào phòng tôi và ôm chầm lấy tôi và gỡ các dây cột trói ra. Tôi hân hoan được bà tiên hiền từ đến kịp lúc giải thoát cho tôi. Bà tiên lay tôi dữ dội gọi cho tôi tỉnh: thức đi em. Ôi, bà tiên dịu dàng quá, đã cứu vớt tôi mà còn âu yếm gọi bằng em nữa. Tôi chới với đưa tay bíu vào bà tiên, nép vào người bà để xin được che chở. Bà tiên ôm chặt lấy tôi vuốt ve dặn tôi đừng sợ.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.