– Ông thấy em hát có hay không, thấy em có xinh không ?
Mai nũng nịu ngả vào lòng của người đàn ông hơn cô tới hai chục tuổi, cái đầu hói lơ thơ vài sợi tóc, bóng lẫy khiến cho sự chênh lệch về tuổi tác càng được khoét sâu. Nếu không thấy cái dáng vẻ đỏng đảnh cùng cái điệu bộ chu môi lên đòi cái ông già kia hôn len mặt mình của Mai thì cũng chẳng có ai lại nghĩ đó là người tình của nàng. Vẫn biết là trong xã hội bây giờ chẳng thiếu những chuyện ông già chơi trống bỏi rước về vài cô vợ bé kém cả tuổi con đẻ hay cảnh những cô gái cặp kè với những ông già quá cả tuổi ba mình. Vậy nhưng cái dáng vẻ bên ngoài của Mai và Phú, tên người tình già của nàng khiến cho những kẻ giàu trí tưởng tượng nhất mới dám lờ mờ đoán được cái mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng giữa họ.
Mai cặp với ông già ấy không phải vì tiền, cũng chẳng nhất thiết là vì quyền lực trong tay ông ta, cho dù đó là ông phó chủ tịch. Cái chức ấy nghe thì lúc đầu đủ khiến cho khối kẻ yếu bóng vía phát khiếp nhưng với Mai thì cũng chỉ là chuyện quá bình thường. Thậm chí Mai đã từng là nhân tình của cả ông chủ tịch thành phố, tức là còn bự hơn cả người tình già hiện nay của nàng. Sau thì ông này thăng chức ra ngoài Bắc đảm nhiệm cái chức lớn hơn thành ra Mai được sang tay cho ông phó chủ tịch mới lên. Mai chấp nhận trong vòng có nửa năm mà đã qua tay của hai ông cốp của thành phố một cách gần như là tự nguyện hoàn toàn, theo một cách mà nàng nhìn nhận là sự trả thù xứng đáng đối với cuộc đời, với cái xã hội xung quanh nàng đầy rẫy những gã đàn ông khốn khiếp.