Khi cúi xuống, Mai trông thấy từ lồn nàng tinh dịch của ông Phú đang chảy ra, Mai đưa tay quệt hết cái đống nhỉ nhả đó ròi đưa lên miệng liếm rất ngon lành. Trong đầu của nàng, không hề có cái cảm giác tanh béo của khí, chỉ có sự ngọt ngào vì một cuộc trả thù thành công nữa. Mỗi lần một người đàn ông xuất vào lồn nàng là một lần Mai thấy sung sướng vớic ái cảm giác đã vừa trả thù được Phong.
– Phong ơi, anh lại đây mà coi lồn tôi đang ngập ngụa khí của một ông già đây này, tôi sướng quá Phong ơi.
Đột nhiên một hàng nước mắt lén chảy trên mặt nàng, Mai khóc, khóc ngay trong cái lúc nàng tưởng như mình đang khoan khoái hất, sung sướng nhất, nàng cũng không rõ nàng đã trả thù Phong hay đang hành hạ chính mình.
– Uống chút champagne nghen anh, hôm nay cũng đáng để ăn mừng lắm chứ.
– Phải, giá như ở giơ cuối cùng anh dứt điểm tố hơn thì có lẽ trận hôm nay anh đã thắng được rồi đó.
– Thôi thế cũng đã là tốt lắm rồi đó anh, đây mới là giải đầu tiên sau cả năm nghỉ chấn thương mà anh lọt vô tới bán kết, chỉ thua sát nút hạt giống số một là quá tốt rồi, em cũng còn không tin là anh đánh tốt vậy đó.
Trâm hồ hởi tự tay rót rượu vào hai chiếc ly nâng lên mời Phong, niềm vui của anh như lây sang cả Trâm, thực sự thì cả hai lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế. Với Phong, đánh banh là một bản năng, giống như ngày xưa huấn luyện viên đầu tiên của anh đã tưùng tiên đoán, anh là một con thú chỉ muốn chiến thắng.
– Em như vầy uống rượu anh sợ không tốt cho con đâu.