Dũng có vẻ hấp tấp, trông cái vẻ mặt hối hả của anh ta mà Phong lại càng thấy tò mò. Những dãy hành lang nhập nhoạng, có những tay bảo kê đừng đó cố tỏ ra vẻ thân thiện, có lẽ vì Dũng là khách quen, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ giang hồ bặm trợn. Mấy cô nhân viên phục vụ trong những chiếc cũn cỡn coi bộ rất nhí nhảnh và tía lia. Phong rảo bước theo sát Dũng, nhưng cũng vì chưa quen với chỉ những ánh sáng lập loè phát ra từ mấy cái bóng điện dọc trên tường mà phải ráng lắm Phong mới không bị anh bạn đang vội vã bỏ rơi.
Bên ngoài, gần như không có bất kì một tiếng động nào, cho dù là nhỏ nhất vọng ra nhưng khi Dũng vừa mới hé đẩy cái cánh cửa phòng ra rồi ấn Phong vô thì Phong bỗng cảm thấy choáng váng với cái thứ âm thanh chát chúa bên trong. Cái thứ nhạc mà gần như chẳng thể gọi là nhạc, vì Phong cũng hỏng biết nên xếp cái thứ âm thanh mà mình đang nghe được vào cái thể loại âm nhạc gì. Nó là những tiếng động điên loạn phát ra từ những chiếc loa công suất cực lớn kết hợp với những tiếng la hét rú rít đến rợn xương sống của đám người trong phòng.
Những đám người trần truồng xoắn xít lấy nhau, làm tình với nhau một cách hỗn loạn giống như một bầy đàn thưòi nguyên thuỷ vậy. Phong thấy những co gái quằn quại, lê lết há mồm ra đớp lấy buồi của bạn tình rồi bú như điên loạn. Những gã trai xâu khoen, xăm vằn vện khắp người đang làm những động tác của những con đực sung mãn trong mùa giao phối. Đập vào mắt của Phong là hình ảnh những cặp mông đàn bà trắng hếu đang nhấp nhổm trên người những gã trai, tất cả bọn họ đều làm tình một cách rất hăng say, mê dại và chẳng một ai thèm để ý đến sự hiện diện của Phong lúc này.
– Tự nhiên đi, thích thì cứ lôi một em nào đó vào một góc mà địt nhé. Cái này thì chắc mình không phải dạy cậu rồi phải không.