Thực sự nếu không phải trước kia Phong đã có một vài lần được Trâm cho làm quen với kiểu quần dâm với hai ba cô cùng với Trâm một lúc thì Phong chắc cũng không thẻ nào giữ nổi vẻ bình tĩnh trước cảnh này được. Quả thực, nếu là một người đàn ông bình thường, nếu không phải là dân chơi mà coi thấy cảnh như thời một bộ lạc nguyên thuỷ mông muội sống theo kiểu bầy đàn như thế này thì chắc chẳng ai có thể cầm long được mà không phọt ra. Nhưng Phong cũng không thể giải thích lí do của mình cho Dũng được, thứ nhứt Dũng cũng chẳng biết Mai là ai, thứ hai, cho dù biết thì Phong cũng không có lí do gì đảo ngược được thực tế là lúc này Mai đang đem lồn đi cho hết gã này địt đến gã kia địt trong phòng này, giống như những cô gái khác. Điều này quả là một cú sốc với Phong, nó như thể đam một náht dao cuối cùng triệt hạ nốt hút kí ức tốt đẹp còn lại trong anh. Có lẽ mình phải giả bộ như không biết, không nhìn thấy nàng, giả bộ bình thường giống như những gã đàn ông ở đây, tức là cũng chơi thuốc, cũng địt đàn bà.
Nghĩ thế nên Phong OK ngay khi Dũng ngỏ ý nhường lại cô gái đang bị hắn kẹp ở bên cạnh làm của riêng, Dũng đẩy cô nàng nhào vào vòng tay của Phong rồi ra hiệu cho Phong kéo cô ta lên cái ghế bành bằng vải da chỏng chơ trong góc phòng làm chỗ mà ân ái. Phong dắt tay cô ta đến chỗ đó, vì anh thấy cái chỗ đó cũng tiện, anh không thích làm tình trên nền nàh giống như da số mọi người ở đây, với lại anh thấy cái ghế đó nằm ở góc phòng đối diênh, cách khá xa cái chỗ mà Mai đang nhấp nhổm cưỡi lên bụng một gã khác, nhảy tưng tưng trên gã như một con đàn bà đĩ mạt.