Mai biết thừa mục đích cú điện thoại này của Tuấn chẳng phải là để thăm nom nàng như cái lời sáo rỗng anh ta nói. Bấy nhiêu lâu nay quen biết nàng quá hiểu anh ta, nàng có ốm liệt giường thì cũng chẳng phải là việc của anh ta, nếu như không có gì liên quan tới công việc hay quyền lợi của Tuấn. Anh ta gọi tới để nhắc nhở nàng về việc nàng đã hứa, chủ nhật này sẽ tới gặp gỡ ông chủ tịch thành phố. Có lẽ Tuấn và tay Lâm cục trưởng đang có việc nhờ vả gì ông ta cần kíp lắm hay sao đó mà cứ nhất định hối hả dâng nàng lên cho cái ông kia “thịt” nàng. Mai thừa biết có lẽ nàng chỉ là một phần rất nhỏ trong cái đống quà cáp mà Tuấn mang đi hối lộ để công việc của gã thuận buồm xuôi gió, tấm thân nàng sẽ làm cho cái việc đút lót của gã thêm màu sắc tươi tắn và bớt nhuốm màu sắc chánh trị.
– Em nhớ vậy thì tốt, vậy em đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ, kẻo tới hôm đó ốm thì gay đó.
Tuấn dặn dò lại Mai rất cẩn thận trước lúc cúp máy, phải rồi, Mai tự nhủ thầm, nàng cũng không thể mãi buồn abx thế này, ít nhất cũng đừng để đổ bệnh trước cái ngày phải lên giường với cái ông già kia, kẻo đến cái lúc làm việc đó nàng cũng không biết phải xoay xở ra sao. Dạo trước, cũng đã có nhiều lần Mai phải phục vụ cho Tuấn kể cả trong những lúc mà nàng thấy rất mệt mỏi rã rời về thể xác, cũng phải cố gắng gượng, cố ráng làm nốt cái bổn phận của một người đàn bà với hắn. Nhưng đó là cái lúc nàng mười tám đôi mươi, cái lúc ấy thì nàng có thể làm tình bất kể cơ thể cảm thấy ra sao, còn bây giờ, chỉ cần thấy mệt và ức chế chút xíu thôi về tâm lí là Mai đã chẳng thể nào làm tình được rồi. Mà nàng cũng chẳng muốn để ai địt nàng trong lúc nàng chỉ như một cái xác không hồn như vầy.